15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:34, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 04:40

Xưa phù du mà nay đã phù sa
Xưa bay đi mà nay không trôi mất
Cho đến được... lúa vàng đất mật
Phải trên lòng bao trận gió mưa qua

(Thư gửi Tế Hanh)

Anh còn gì để tặng cho em?
Còn, anh còn tất cả!

Như đất nước sau mười năm tàn phá
Như dòng sông sau mùa mất phù sa
Như ái tình khi ngày đã tan hoa
Như ổ mật khi hè vừa trút hết
Lại vẫn còn:
                 một trời xanh rất biếc
Một trung châu đất mật lúa vàng
Một mùa dâu mang lụa đến cho tằm
Một mặt đất ngày xuân như máu rót
Anh mới vừa qua một thời đau xót
Có hề chi: cuộc sống đã tuần hoàn
Trái tim nghiêng như thần tượng lở dần
Đã đứng dậy đẩy vành xe lên trước
Đất nước chia đôi có ngày thống nhất
Sức khỏe tiêu tan có lúc phục hồi
Mất mát riêng tây: anh vẫn còn Đời
Thơ chửa xong ư? Bạn bè nối tiếp
Cái sống vinh quang đang giết dần cái chết
Anh còn 99% cuộc sống tặng cho em
Rạo rực khắp trời ánh sáng đi lên
Anh đã mất gì? Đã mất bóng đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]