Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 19:36
Ta để xiêm lên mây, rồi nhẹ bước
Xuống dòng Ngân loà chói ánh hào quang
Sao tán loạn đua bơi trên mặt nước
Tiếng lao xao dội thấu đến cung Hằng
Rồi trần truồng, ta nằm trên điện ngọc
Hai tay cuồng vơ níu áo muôn tiên
Đầu gối lên hàng Thất tinh vừa mọc
Hồn giạt trôi về đến nước non Chiêm
Ta gặp Nàng trên một vì sao nhỏ
Ta hôn Nàng trong bóng núi mây cao
Ta ôm Nàng trong những nguồn trăng đổ
Ta ghì Nàng trong những suối trăng xao
Nàng không nói, không cười, không than thở
Theo ta về sao Đẩu ở chân trời
Trên má ta lệ Nàng đâu bỗng nhỏ
Ôm má ta, Nàng sẽ bảo đôi lời
Nhưng mà trăng! nhưng mà sao! nhưng mà gió!
Ồn ào lên, tán loạn chạy quanh ta
Phút hỗn độn qua rồi. Trời! Đau khổ!
Bóng Chiêm nương dần khuất dưới sương sa
Đêm hôm nay ngồi đây trên bờ bể
Ta lặng đếm thử bao nhiêu thế kỷ
Đã trôi trong một phút vội vàng qua
Ta lắng nghe những thế giới bao la
Tụ họp lại trong lòng muôn hột cát
Dòng tư tưởng lần trôi trong Lầm Lạc
Hồn say sưa vào khắp cõi Trời Mơ
Ai kêu ta trong cùng thẳm Hư Vô?
Ai réo gọi trong muôn sao, chới với?
- Nàng, nàng, nàng, thôi chính nàng đương mong đợi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 15/11/2015 01:56
Mùa thương xót
Tôi tưởng tôi đang cùng anh sóng bước
Cùng bắc cầu sang đến cõi minh quang
Anh đã đi còn tôi lận giọt nước
Lệ hân hoan mừng anh đến vĩnh hằng.
Anh chẳng cần lời thăm môi ngà ngọc
Anh chẳng cần mọi liệu pháp thuốc tiên
Anh tráng kiện má hồng như trời mọc
Nhưng anh xin Lòng Thương Xót ngưỡng chiêm.
Ôi linh hồn, ngọn tháp xưa núi nhỏ
Mong mong lắm Hồng Ân mấy tầng cao
Được gột rửa dưới thác thiêng tuôn đổ
Trần gian ơi, hãy nhớ chốn xôn xao
Kinh chiều nay như mai tôi tắt thở
Một lòng dâng lên hết Đấng Cha Trời
Muốn chia anh trọn một tâm hồn nhỏ
Cầu cho anh sớm chiêm ngưỡng Ngôi Lời
Linh hồn anh, chân linh nhẹ làn gió
Thời gian trôi đã dừng lại cùng ta
Ước ước lắm ngày xưa biết đau khổ
Mà dâng Cha xin thống hối mưa sa
Linh hồn ơi, tôi giữa trời bốn bể
Đã hiểu rồi Ngài trao thiên niên kỷ
Cửa Thương Xót Cha rộng mở ta qua
Cả cánh Chiêm và cánh Lạc tha la.
Thôi u uất những ngôi đền gạch cát
Hướng về Trời chẳng mơ đường hoang lạc
Nhủ trăng sao cùng cất khúc huyền mơ
Say Thiên ý, chẳng dại chốn hư vô.
Dã Tràng Cát
Tâm sự cùng cố thi sỹ Chế Lan Viên và cảm hoạ thi phẩm “Ngủ trong sao” của ông.