34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bác Hồ (134) Hồ Chí Minh (151)

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 21:07

Nếu quên khẩu súng thanh gươm, ta chẳng hiểu Người
Tình yêu lớn hoá thành bão táp
Khi La Văn Cầu đưa cánh tay ra chặt
Nhát dao kia là bởi dất yêu đời.
Tình yêu lớn là tình yêu nóng bỏng
Như bà mẹ yêu con cầm lấy súng
Kẻ bị dìm xuống hiểu Người – nhưng ai vùng dậy hiểu nhiều hơn
Khi anh Trỗi hô tên Người trước giặc
Danh hiệu yêu thương làm giặc kinh hồn
Bác là suối trong - lại là chất thép
Là lửa ấm sinh thành... và huỷ diệt
Nếu sinh ra, không có lũ côn đồ
Chắc Bác đã yên lòng viết sử, làm thơ,
Người tình nhân của các mặt trời trên bể
Tri kỉ với hoa mộc trong vườn, trong phòng, hoa huệ
Yêu mùi hương ngay cả khi đôi chân "treo tựa giảo hình"
Trái tim vô biên đâu phải vô tình
Nhưng chỉ yêu thương ư ? Lúc này đâu phải lúc
Phải đốt cháy Trường Sơn – giành độc lập
Hiu hiu gió nhẹ mùa thu! Chẳng thể được nào
"Ào, ào, ào
"Ào,ào,ào...
"Ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao"...
Tình yêu lớn làm Bác thành chiến sĩ
Thành Tư lệnh tối cao đương trận thế rối bời
"Miễn được cây chông trừ giặc Mỹ"
Vần ' Thắng" vút lên cao, là thơ của một thời.

Người xuất quân giữa lúc bình minh không chịu bừn lên mà chực hoá hoàng hôn
Khi sông Mã, sông Hồng thành nước mắt sông Thương
Thành Tô Lịch cạn dòng. Khi Trường Sơn, Hồng Lĩnh,
Thôi chả dám vươn cao, chừng thấy lạnh
Tháp Chàm rơi viên gạch lúc sa cơ,
Nai mùa vàng ngơ ngác giữa vườn thơ,
Con ngựa Gióng rủ đầu đi bước một
Con hổ ngậm căm hờn trong cũi sắt
Tiếng đau thương thay cho tiếng thét gào.
Phật trăm tay mà chả có tay nào
Cầm lấy nổi một thanh gươm độ thế
"Vùng lên! Hỡi những người nô lệ"
Bác đến giữa trời mây như sét xé
Sạch quang mây. Nhân dân vùng lên theo chủ soái của mình.
Ngôi sao sáng đưa ta qua đêm trường thế kỉ.
Đã thành mặt trời chói rọi bình minh.
Có những kẻ vào sinh ra tử phi thường
Những khi cần định đoạt số phận một nước, một thời họ chùn bước lại.
Họ chỉ mang số phận mình thôi. Ngọn cờ, họ không mang nổi
Xoay chuyển núi sông, Bác là kẻ sang trang, là kẻ mở đường.

Mác – Lênin cùng với Hùng Vương
Người hội tụ của những nguồn ánh sáng
Cánh phượng hoàng bão dông của những trời cách mạng
Không cam tâm bay theo những lối bay thường.

Quân của Người ư ? Hôm qua thân còn bón gốc cao su
Xác đói lả vứt theo xe bò hốt rác
Chưa có súng gươm, còn cầm rổ rá ở bên đường hành khất
Là con "tốt" trong ván cờ - chưa biết thời cơ
Người đã đến dựng lên thành chủ lực
Ôi huy hoàng triều đại công nông
Paria đạp đổ một triều vua ba triều đế quốc
Con cắt con đánh ngã ông Đùng.

Vị tướng nhìn ta, vuốt chòm râu bạc
Khi ra quân cả nước còn mê, chưa tỉnh thức
Nay đến nơi, hoa cỏ thảy anh hùng.