Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa ngày thường - Chim báo bão (1967)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/07/2009 19:05
Đừng để bay trên trời Việt Nam
Ngọn cờ giặc Mỹ
Đừng để cho con đĩ
Làm bẩn nơi ta nằm
Ta dân lương thiện người làm ăn
Không thể "chơi" ngọn cờ giặc Mỹ
Chúng định lấy vàng mua lương tâm
Rốn người là tất cả điều suy nghĩ
Bóng cờ của nó che nhà ta
Mặt người bớt nửa phần liêm sỉ
Vợ sẽ lừa chồng, con dối cha
Tan nát gia đình như sắt gỉ
Đốt nhà ta đi mà còn hơn
Nếu chưa đốt được cờ giặc Mỹ
Một nắm tro than cũng có hồn
Thà chịu chết người hơn sống đĩ
Đừng để bay trên trời Việt Nam
Ngọn cờ giặc Mỹ
Đừng để máu đàn bà, con trẻ
Giày vò lương tâm!
Ngọn cờ của chúng: cờ săn người
Máu ông bà Rôxânbơ trên cờ giặc Mỹ
Máu ông Lumumba còn chảy hoài
Nếu ta chưa xé cờ quăng xuống bể
Đừng cho cờ giặc về quê ta
Người chẳng còn sinh, cây chẳng đẻ
Cái thai trong bụng chột thui mầm
Máu rỏ năm năm giường chị Lý
Đừng để bay trên trời Việt Nam
Ngọn cờ giặc Mỹ
Nó chia nước Đức thành Đông, Tây
Triều Tiên, Việt Nam thành thịt xé
Nó chia lòng người chia dạ người
Chực biến ngọc lành thành gạch mẻ
Giam người anh hùng trong thép gai
Bắt kẻ bên ngoài làm nô lệ
Đứng lên! Đứng lên! Đồng bào ơi!
Quét sạch miền Nam cờ giặc Mỹ
Đất Việt Nam của người Việt Nam
Cầm súng Mỹ bắn tan đầu Mỹ