Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Di cảo thơ » Phần III - Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ (phác thảo, 1996)
Thôi không còn chờ mùa hoa phía trước
Mà ngoái đầu nhẩm lại các mùa hoa phía sau
Đấy là quy luật
Nhận mà không đau
Nhớ từ mùa hoa trong vườn mẹ
Lúc ấy là mai hay đào?
Lại nhớ mùa hoa xoan xứ Huế
Màu ngọc hồng trong chiêm bao...
Thôi cho ta khỏi đếm từng mùa hoa một
Ta có còn nó đâu?
Không phải hoa khuất mà ta khuất
Ta đi vào xứ không màu.
Cảm ơn một mùa ở trên trái đất
Cái hành tinh không vắng lặng giữa thiên hà
Không phải chỉ vì có hơi người ấm áp
Mà vì còn có các mùa hoa.
Dù là một chiếc hoa dại hoa vườn nhỏ nhặt
Ở trong cõi không màu, ta vẫn thấy nó từ xa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tống Giang ngày 18/11/2008 03:49
Chế Bồng Nga ơi Chế Bồng Nga
Tôi nhẩm tính trời đất rộng bao la mà vẫn chưa thấy cái xứ hoa
Cái xứ đen trắng không màu
Cái xứ uy nghi hùng vĩ
Như cõi vô hình ông thấy nó từ xa