Anh đi xa không có người mong
Anh về muộn chẳng một ai chờ đợi
Một mình anh giữa căn phòng trống trải
Ở ngoài kia gió se lạnh chuyển mùa

Một mình anh lặng lẽ với mùa thu
Mây bảng lảng qua khung trời cửa sổ
Những bồn hoa chưa trổ bông đã úa
Vắng xa em cây cỏ cũng héo mòn

Cánh buồm anh ảm đạm những gam buồn
Mặc sóng đẩy - trôi theo dòng số phận
Tưởng gặp em sẽ yên bình bờ bến
Nhưng hình như vẫn ảo ảnh xa vời

Trong hồn anh giờ chỉ có em thôi
Ngày khắc khoải, đêm cồn cào mong nhớ
Như tiền kiếp anh và em mắc nợ
Nửa phương trời em có nhớ anh không?

Một mình anh - mặc kệ lá thu vàng
Không có em, Thu cũng thành vô nghĩa
Anh chấp nhận Tình yêu cùng Đau khổ
Nửa phương trời - em có nhớ anh không?


Siônkốpxcôie Sôxxe, nhà số 12/1
Mátxcơva tháng 08.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]