Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Châu Hồng Thuỷ » Những bông tuyết mùa hè (2004)
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2025 13:19
Ta lên tàu ở nhà ga Hộ Sinh
Những tiếng oa oa đầu tiên tựa hồi còi xuất phát
Người cầm lái vô hình, con tàu đi dích dắc
Theo đường ray định mệnh của riêng mình
Địa điểm tháng năm và giờ phút khởi hành chính
Giấy khai sinh của ta thành chiếc vé
Ta đã qua 40 ga Quá khứ
Còn bao nhiêu ở phía trước Tương lai?
Chỉ bậc tiên tri mới biết được mà thôi
Đâu bến đỗ cuối cùng, đâu phút giây kết thúc
Khi mái tóc đã nhuốm màu gió tuyết
Ta mơ về ga cũ tuổi Hai mươi
Cuộc đời ta không có vé khứ hồi
Tàu thời gian đi lạnh lùng, nghiệt ngã
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/03/2025 19:51
THE TRAIN CALLED “TIME”
Chau Hong Thuy
I mount the train at the Lying-in Hospital Station
The new born infant first wailings are like departing whistles
With the invisible steersman, the train goes zigzagging
On the railway of my own destiny
The location, the month, the year and the steam off time
And with my birth certificate that turns into a ticket
I’ve gone through 40 stations in the past
There remain how many in the Futuristic Coming days?
Only a prophet can know about that
As well as where will be the last station and
when will be the ending minute
While my hair turns windy and snowy
I dream of the twenty years old antique station
My life has no return ticket
The train called “Time” travels coldly and callously...