Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:27
Con đem về gửi nội
vợ vào nằm nhà thương
ngày: cửa im lìm khoá
đêm: một mình hai giường
Nhà trống hoang trống hoác
máy chữ bụi đắp đầy
lịch trên tường quên bóc
đồng hồ quên lên giây
Ăn: nhai như quán tính
ngủ: lơ mơ, gật gà
đặt lưng là ác mộng
nhỏm dậy còn sởn da
Chẳng bù cho những lúc
hết vợ con… như điên
giờ như chiếc ghế gãy
đặt đâu nhìn cũng nghiêng!