Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:25
Hồ không rộng, núi không cao… nơi ấy
Cây cỏ, chùa chiền, đất đá cũng thường thôi
buổi em về, Bửu Long thành thắng cảnh
cho anh yêu
yêu cả vạt mắc cỡ đầy gai quanh chỗ ta ngồi
Còn đó Bửu Long… lạnh trắng một vòm trời
em mất hút - bỗng dưng thừa thãi hết
anh thành con chim tháng ngày mang tiếng hót
bay ngược chiều những lứa đôi vui!