Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:25
Rời phòng xử án bước ra
người đàn bà bỗng khóc oà như mưa
vai gầy xô lệch nắng trưa
áo khăn ngơ ngác, giấc mơ kinh hoàng
Dẫu là một kẻ vô can
mà nghe chuyện chị hàm oan, thương thầm
nhói lòng tôi, nỗi đau câm
nỗi đau con kiến kiện nhầm củ khoai
Biết tìm ai?
biết mong ai?
ngước trông trời vẫn nằm ngoài tiếng kêu
người như chị, hẳn còn nhiều
tôi quen mượn tiếng bọt bèo, dửng dưng
Giật mình, một tiếng chuông rung
Phiên toà mở lại giữa lồng ngực tôi!