Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Xuân Dục
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:24
Ngồi tựa đêm thâu nghĩ sự đời
Nghĩ người rồi lại nghĩ mình chơi
Ra đường kinh tế thuyền không lái
Nói việc văn chương đậu lộn xôi
Hay dở mà chi thêm mệt dạ
Khen chê thôi cũng sẵn thừa hơi
Hãy xin bịt mắt chờ xem thử
Khôn khéo chi chi đã có trời