Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Xuân Dục
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2014 21:40
Càng quen mà lại càng đau lèn
Thương kẻ ngồi sau chứ chịu chèn
Cơm chín thì thôi nên bớt lửa
Rượu nồng đã vậy lại thêm men
Đường còn dài nữa đi nào mệt
Chợ đã trưa rồi thấy những chen
Đã mát ruột rồi đừng há miệng
Phải dành lưng vốn để sau nhen