Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:19
幽鬱秋心苦不眠,
焚香五夜讀遺編。
詩詞無限凌雲思,
筆彩猶留翰墨緣。
月冷吟樓空寂寞,
燈垂臘淚共流連。
毅魂何處如將識,
應捕花詩別恨篇。
U uất thu tâm khổ bất miên,
Phần hương ngũ dạ độc di biên.
Thi từ vô hạn lăng vân tứ,
Bút thái do lưu hàn mặc duyên.
Nguyệt lãnh ngâm lâu không tịch mịch,
Đăng thuỳ lạp lệ cộng lưu liên.
Nghị hồn hà xứ như tương thức,
Ưng bổ hoa thi "Biệt hận thiên".
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 05/05/2009 11:19
Ấm ức lòng thu ngủ chẳng yên
Đốt lò hương dậy đọc di biên.
Bao nhiêu lời hẹn tuôn mây gió,
Để chút duyên thừa dấu bút nghiên!
Trăng dọi lầu ngâm thêm lặng lẽ,
Đèn chong lệ sáp nhỏ liên miên.
Hồn thiêng đâu đó như cùng biết
Thêm mấy vần thơ “Biệt hận thiên!”
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2019 09:44
Uất lòng thu ngủ chẳng yên,
Đốt lò hương dậy di biên đọc liền.
Tuôn mây bao lời ước nguyền,
Bút nghiên còn dấu chút duyên thơ đời!
Lầu ngâm lặng lẽ trăng rơi,
Đèn chong lệ sáp nhỏ thời liên miên.
Đâu như cùng biết hồn thiêng,
Mấy vần thơ “Biệt hận thiên” thêm buồn!