Đẹp như một loài hoa,
Dì tôi tên là Ngát.
Tâm hồn dì đẹp tựa như tiếng hát,
Hoà vào cùng khúc điệu rừng xanh
Ngày dì lo chuyện con cái học hành
Và công việc: kiểm tra sổ sách.
Luôn giữ đạo: sống sao cho trong sạch,
Suốt cuộc đời tần tảo vì chồng con.
Mặc thân kia làm việc đến hao mòn,
Đâu phút nào dì cho phép mình nghỉ.
Nào có ai hiểu nỗi vất này một tí!
Có biết rằng: làm giàu lắm gian nan,
Chứ không hề an nhàn,
Như người ta vẫn tưởng.
Dì ơi… cháu nhiều lần ương bướng,
Cãi mẹ và cãi cha,
Không chịu nghe lời bà,
Và cậu dì, cô bác…
Khiến mọi người kinh ngạc,
Suốt ruột và đau thương.
Lúc đó dì vẫn thương,
Đi tìm và an ủi.
Không để cháu lủi thủi,
Khắp xóm làng lang thang.
Giờ cháu ngày vẫn mang,
Hình bóng dì năm đó.
Dáng dì gầy nho nhỏ,
Mảnh khảnh và xanh xao.
Xưa dì vẫn hay thì thào:
“Dì là mẹ yêu của cháu...”
Ôi cái thời láu táu,
Sao thật là nên thơ.
Giờ đây lớn bất ngờ,
Nào đâu dì bên cạnh.
Bởi vậy cháu phải lớn, phải mạnh.
Để cho dì yên tâm.
Sau cháu gặp con sóng “ầm ầm”,
Dì không phải lo nữa.
Dì ơi cháu xin hứa:
“Sẽ không ngừng yêu thương,
Và gắng không lạc đường
Như ngày xưa năm cũ…”
Sáng Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2020