Nhà có năm anh em,
Bác Vươn là con cả.
Từ nhỏ sớm vất vả,
Phụ bố mẹ chăm em.
Hồi ấy, đợt tối nhem
Bà tôi thấy mặt bác.
Thấy người con xơ xác,
Nước mắt mẹ rưng rưng.
Rồi ngày bác lên rừng,
Vào khu khai thác mỏ.
Tạm biệt căn nhà nhỏ,
Cùng với mầm, em thơ.
Đêm về mệt nằm mơ:
Thấy ai kia đang ngóng chờ…
“Bây giờ, anh đi làm xa.
Bồn, Ngát, Xuân, Oai ở nhà,
Các em phải ngoan nhé!
Nhớ nghe lời ba mẹ.
Đùm bọc và thương nhau.
Nay anh đi làm giàu,
Có tiền rồi…ngày anh về
Anh mua quà cho em nhé!
Mong mai sau em sẽ:
Không vất vả như anh.
Có ăn, được học hành,
Có ngành, có cơ ngơi sự nghiệp.”
Lặn lội thân cò qua một kiếp.
Bác đã gần năm mươi.
Gánh nỗi đau kia…
Vác trọng trách này….
Bác đâu dám lười.
Nguyện hi sinh cả một đời người.
Vì mẹ già..
Vì vợ…
Vì bốn thằng con nhỏ.
“Các con ơi…
Các con có thấu tỏ,
Quả núi nặng, đang đè…
Trên vai này của cha?
Các con ơi…
Các con có nhớ công cha,
Ốm đau xứ người, mồ hôi và đói rét?
Các con ơi..
Các con có ghét,
Những tháng ngày ba phải đi làm xa?
Các con ơi…
Các con chớ xa hoa
Ăn chơi sa đà
Ba và cả nhà đau lắm!
Các con ơi…
Các con hãy cố gắng
Học… vượt hơn người thay cha.
Mai sau dẫu cha mẹ có già.
Thấy con nên người,
Lòng cha hạnh phúc lắm!”
Tình yêu gia đình…
Bác mang một màu son thăm thẳm.
Rất lặng thầm…
Và thấm đượm nỗi cơ đơn…
Nhưng bác ơi…
Bác không hề cô đơn.
Bởi cả nhà ta luôn hướng về bác.
Cháu ước mong…
Quãng gánh bác đang vác.
Sẽ vơi dần, bay đi…
Rồi sau nó sẽ mất đi…
Mai còn lại… là tháng ngày hạnh phúc.
Thảo thơm qua những lời chúc:
“Bác sẽ sống một cuộc đời an vui.
Mãi được yêu và sống trong ngọt bùi.”
Nay cháu ngậm ngùi…
Viết một thời… bác còn trẻ...
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2020