Đừng nhắn tin cho em nữa, được không!
Đừng khiến em phải ngậm ngùi ôm hy vọng
Để đêm lạnh thôi dài, ngày sầu thôi lắng đọng
Cho em thôi tiếc nuối, và đợi mong...
Đừng kể em nghe về cô ấy nữa, được không!
Người trong trái tim anh, trong nỗi nhớ âm thầm
Anh thương nhiều đến vậy cớ sao mãi lặng câm
Mà chỉ nói với em, những lời chua xót lắm!
Đừng nói với em rằng: “Anh nhớ người ta lắm!”
Vì người ta bận nhớ ai khác rồi
Không giống như em là chỉ nhớ anh thôi
Hướng về anh vạn đời không hối tiếc
Đừng nói với em: “Anh thương người ta thiệt!”
Em biết cả mà anh là của người ta
Anh là lá, người ta là hoa, em chỉ là hòn đá
Nên cứng cỏi thương anh, chẳng dám mong đợi gì
Đừng nói với em: “Ta chỉ là tri kỷ”
Có thể tâm tình, tay nắm nhưng chẳng thể nào yêu
Dẫu biết rằng ta chẳng như Kim Trọng - Thuý Kiều
Mà em vẫn dại khờ, bên anh dù mưa giông hay bão nổi
Đừng nắm tay em qua những cung đường u tối
Em sợ lại bối rối, rồi lại nhắm mắt yêu anh
Sợ kỷ niệm thêm dày, nỗi nhớ lại mong manh
Lại đắm say anh, cả đời không chịu tỉnh
Em mệt lắm rồi, với niềm vui có hạn định
Với nỗi xót xa, cay đắng, tủi hờn
Với nỗi sợ cứ ập đến từng cơn
Xé nát tim em tan tành thành trăm mảnh
Thôi em phải đi rồi, cơn mưa nào cũng tạnh
Rồi gió sẽ hong khô giọt ký ức bên thềm
Hứa với em rằng phải sống thật ấm êm
Bên cạnh người anh-thương như em từng thương-anh hết thảy
Và xin anh đừng áy náy
Vì thương anh là em cam-tâm-tình-nguyện dẫu chẳng nhận được gì
Một mình đóng tròn vai một cô gái tình si
Nên em đành buông tay bước đi, chẳng hẹn ngày tái ngộ
Dù rời xa anh là mưa giông bão tố
Chẳng có ô đâu nhưng em sẽ ổn mà
Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ phôi pha
27/12/2020