Anh có nhớ ngày xưa của em
Thời mái tóc xoã rơi tràn lưng con gái
Để vạt nắng soi óng ánh sợi vàng vụng dại
Lấp lánh mắt ai ngọn lửa dịu dàng.
Anh nhớ không những chiều gió mơ màng
Gò lưng hai đứa đạp xe thăm phố,
Tiếng cười trong veo ngắm hoàng hôn đổ
Ngược nắng, ngược gió rong ruổi giấc mơ.
Anh còn nhớ cuốn sổ chép thơ
Đính nhành bằng lăng mỏng manh sắc tím
Tán phượng trên cao gió đưa phách nhịp
Lửa thắp thinh không chắp cánh thả hồn.
Em nhớ những ngày xa nhau sao buồn
Nhớ se nhớ sắt tay anh ấm nóng
Mỗi giờ qua đi tủi lòng trông ngóng
Ấp ủ lời yêu chẳng nói thành câu.
Bao năm đã qua? Bao cơn mưa ngâu?
Tim thêm in sâu chuyện xưa nghĩa cũ
Giọt buồn nào rơi từng đêm mất ngủ
Ve sầu kêu chi quạnh quẽ canh trường.
Hà Nội
16/6/2017