Hà Nội tháng 5 nay mưa nhiều quá,
Rào rạt giọt rơi đẫm ướt mắt xa.
Trời mây nặng trĩu thầm rụng cánh hoa,
Gió mênh mang xô lòng như chực ngã.
Hỏi bao bận sao thời gian hối hả
Đi qua dấu quen ai nhớ mà chờ
Tự bao lần muốn buông dứt cơn mơ
Mạnh mẽ cho quên đi cả hối tiếc.
Ngày qua ngày chia ly và từ biệt
Có được rồi mất đi chỉ tấc gang
Ngày hôm nay thay đổi đến ngỡ ngàng
Những giây phút hoài thương kỷ niệm cũ.
Dĩ vãng nhoà trong sương buông lá rủ
Nỗi niềm giấu kín ẩn khuất bóng mây
Mai một dần quen chai sạn chất đầy
Những rung cảm thôi ngân theo năm tháng.
Ai cũng cười trong âu lo trăm vạn
Tìm bình yên thanh thản dù tạm thời
Mặc nhiên mà sống trọn giữa cuộc đời,
Ta dần hiểu ra những điều được mất.
Hà Nội, T5/2017