Thơ » Bungary » Botev Hristo
Тежко, тежко! Вино дайте!
Пиян дано аз забравя
туй, що, глупци, вий не знайте
позор ли е или слава!
Да забравя край свой роден,
бащина си мила стряха
и тез, що в мен дух свободен,
дух за борба завещаха!
Да забравя род свой беден,
гробът бащин, плачът майчин,
тез, що залъкът наеден
грабят с благороден начин —
грабят от народът гладен,
граби подъл чорбаджия,
за злато търговец жаден
и поп с божа литургия!
Грабете го, неразбрани!
Грабете го! Кой ви бърка?
Скоро той не ще да стане:
ний сме синца с чаши в ръка!
Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни —
крещим: "Хайде на Балкана!"
Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем, и се смеем
пред народни свети жертви!
А тиранинът върлува
и безчести край наш роден:
коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен!
О, налейте! Ще да пия!
На душа ми да олекне,
чувства трезви да убия,
ръка мъжка да омекне!
Ще да пия напук врагу,
напук и вам, патриоти,
аз веч нямам мило, драго,
а вий... вий сте идиоти!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Lòng ta nặng buồn đau! Rót nữa!
Cho ta say, quên hết:
Vinh quang hay ô nhục?
Thế nào đây? Cái bọn ngu kia!
Quên quê hương, nơi chôn rau cắt rốn
Quên mái nhà cha mẹ thân yêu
Quên những người đã giúp ta vun bón
Một tâm hồn chiến sĩ tự hào
Quên cha chết, mẹ già khóc lóc
Quên dân ta cực khổ bần cùng
Quên đến cả những quân trộm cướp
Cao thượng giằng của dân miếng cơm
Chúng nó cướp dân ta đói lả
Tên soóc-ba-gi hèn hạ cướp dân ta
Gã gian thương biển lận cướp dân ta
Và giáo hoàng nhân đức cướp dân ta
Bay cứ cướp, ôi quân điên dại!
Cướp đi! Nào ai cản chúng bay?
Chưa đến lúc bọn ta đứng dậy
Đã vào đây há chẳng uống say?
Chúng ta cất lời ca phẫn khích
Ta giương nanh trước bọn hung tàn
Những quán rượu đối với ta quá hẹp
Ta gào lên:"Vào núi Ban-căng!"
Nhưng đến lúc chúng ta giã rượu
Chúng ta quên hết mọi lời nguyền
Nín bặt, rồi ta còn cười nhạo
Những kẻ hi sinh cao cả vì dân
Bọn hung bạo tung hoành cuồng loạn
Trên nước ta ô nhục phủ đầy
Chúng lăng mạ, treo cổ người, giết, đánh
Cướp bóc dân nô lệ bị xiềng tay
Rót thêm nữa! Rượu nồng ta muốn uống!
Cho nhẹ lòng, xoá sạch sầu bi
Cho hai cánh tay ta cường tráng
Yếu mềm đi!
Ta cứ uống, mặc quân thù
Và mặc các anh yêu dân yêu nước!
Riêng với ta, chẳng có gì thân thuộc!
Còn các anh...là một lũ ngu!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 12/11/2008 21:41
Dans la taverne
Mon cœur est lourd! Versez du vin!
Que je m'enivre, que j'oublie:
Est-ce la gloire ou l'infamie?
Qu'en savez-vous donc, imbéciles?
Oublier le pays natal,
Le toit chéri de mes parents,
Oublier ceux à qui je dois
Une âme de fier combattant,
Mon père mort, ma mère en larmes,
Oublier mon peuple indigent
Et les voleurs qui lui arrachent
Noblement, le pain de la bouche.
Ils volent mon peuple affamé:
Le lâche tchorbadji le vole,
L'avare commerçant le vole,
Le pape, saintement, le vole.
Volez-le, ô vous, insensés!
Volez-le! Qui vous en empêche?
Il n'est pas près de se lever:
Ne sommes-nous pas ici, à boire?
Nous chantons des chants de révolte,
Nous montrons les dents aux tyrans,
Les tavernes nous osnt étroites.
Nous crions: "Allons au Balkan!"
Mais, quand nous sommes dégrisés,
Nous oublions tous nos serments.
Nous nous taisons, puis nous rions
Des saintes victimes du peuple.
Le tyran déchaîne sa rage,
Couvre d'opprobre notre sol,
Blasphème, bat, massacre, pend
Et rançonne le peuple esclave.
Versez-moi du vin! Je veux boire!
Il me faut soulager mon cœur.
Tuer mes sombres sentiments
Et amollier ma main virile.
Je boirai, malgré l'ennemi
Et malgré vous, ô patriotes!
Rien ne m'est cher, rien ne m'est proche!
Mais vous... vous êtes des idiots!