Thơ » Nga » Boris Pasternak
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 25/10/2009 07:59
Большое озеро как блюдо.
За ним — скопленье облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.
По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоти покрыт.
Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!
Стихает ветер, даль расчистив,
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.
B церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
B слезах от счастья отстою.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 25/10/2009 07:59
Hồ lớn trông như cái đĩa
Chứa đầy những tảng mây trôi,
Chất chồng một màu trắng xoá
Chập chùng núi tuyết cao vời.
Rừng đổi màu theo ánh sáng.
Khi lộng lẫy cháy chơi vơi,
Lúc lại cau mày ảm đạm,
Lớp muội đen phủ kín rồi.
Lúc cuối ngày khi mưa tạnh,
Len lỏi giữa những đám mây
Từng mảnh trời xanh loé sáng
Niềm vui tràn ngập cỏ cây!
Gió lặng, chân trời bát ngát,
Mặt đất ánh nắng ngập tràn.
Như bức tranh in trên kính,
Lá cây xanh trong ngút ngàn.
Từ trong qua từng ô cửa
Đăm đắm nhìn ra vĩnh hằng
Những vòng hào quang thao thức
Thánh nhân, nhà tu, sa hoàng.
Dường như trong nhà thờ nhỏ -
Gói cả đất trời, và ta
Đôi khi vẳng qua cửa sổ
Được nghe cả dàn đồng ca.
Ôi thiên nhiên đầy bí ẩn,
Thiêng liêng ôm cả đất trời,
Ta bảo vệ người vĩnh viễn,
Cho lệ hạnh phúc tuôn rơi.