Thơ » Nga » Boris Pasternak
На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу -
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет
И солнце греется на льдине.
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 07:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/02/2024 10:49
Đi qua biết bao mùa đông
Tôi nhớ những ngày nhật chí
Mỗi ngày độc đáo vô cùng
Nhưng mỗi ngày đều lặp lại
Và cứ dần dà lai rai
Thành một chuỗi ngày như thế
Những ngày có một không hai
Ta ngỡ thời gian dừng lại
Tôi nhớ mãi từng ngày ấy
Mùa đông qua hết nửa rồi
Đường lầy mái nhà nước chảy
Mặt trời trên tảng băng trôi
Những người yêu như trong mơ
Họ tìm đến nhau vội vã
Và từ những ngọn cây cao
Tổ sáo mồ hôi lã chã
Và những chiếc kim ngái ngủ
Uể oải nhích trên đồng hồ
Một ngày dài hơn thế kỷ
Và những vòng tay khôn nguôi
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 18:05
Suốt mấy mùa đông dài đằng đẵng
Nhớ quá chuỗi ngày nhật chí nắng soi,
Mỗi ngày đều duy nhất trong đời
Qua rồi đến – vòng quay bất tận.
Ngày lại ngày theo nhau thành chuỗi
Những ngày duy nhất ấy – với ta,
Khi đôi ta hiểu bằng cảm nhận
Thời gian dừng lại chẳng trôi qua.
Ta nhớ như in từng ngày tháng
Khi đất trời lạnh giá giữa đông,
Đường lầy lội, mái nhà nước rỏ,
Và vầng dương ngự trên mảnh băng.
Lửng lơ đâu đó trên vòm cây
Tổ sáo đổ mồ hôi vì nóng.
Và những cặp tình nhân mê muội,
Bên nhau tìm hơi ấm vòng tay.
Để đôi kim đồng hồ ngái ngủ
Đến việc quay trên mặt số cũng lười,
Để một ngày kéo dài hơn thế kỷ,
Và vòng ôm mãi mãi không rời.