Thơ » Nga » Boris Pasternak
Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье,
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.
Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.
Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.
Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.
Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 09:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/07/2008 10:38
Thường ngày hay dỗi hờn, lặng lẽ
sao giờ đây em đốt lửa trong anh
xin thắp nhan sắc em rực rỡ
nơi anh làm thơ gác nhỏ tối tăm
Em hãy nhìn dưới chao đèn màu lửa
căn phòng tồi tàn, đổi khác biết bao
từ góc tường đến gờ cửa sổ
và cả chúng mình, hình bóng bên nhau
Trước mắt anh, em ngồi lặng lẽ
thu cả hai chân lên đi-văng
em suy luận luôn hồn nhiên con trẻ
khuất bóng hay ngay dưới ngọn đèn
Bàn tay em một thoáng mơ màng
khẽ lần chuỗi hạ cườm trên ngực áo
dáng hình em buồn biết bao nhiêu
điều em nói thật thà, không khách sáo
Hai tiếng tình yêu có gì dộc đáo
đúng như lời em, anh sẽ tìm ra
tên gọi mới, và vì em, anh sẽ
thay mọi từ trong thế giới hai ta
Chẳng lẽ dáng hình ảm đạm của em
lại tái hiện tình yêu như mỏ quý
tim toả sáng vỉa quặng ngầm lặng lẽ
nhưng vì sao em để cặp mắt buồn?
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 16/05/2009 12:36
Thường ngày lặng lẽ, hay hờn dỗi,
Em giờ như ngọn lửa cháy bừng bừng
Để anh mang nhan sắc em hiếm thấy
Giam vào lâu đài thơ tối tăm.
Em xem này, bóng chập chờn biến đổi
Trong vầng lửa hắt trên chao đèn.
Nhà tồi tàn, đầu tường, rìa cửa sổ
Bóng chúng mình, và dáng anh bên em.
Em ngồi xếp bằng trên ghế đệm
Hai chân thu kiểu Thổ uy nghi
Bất kể dù ngoài sáng hay trong tối
Em thường lý luận kiểu trẻ thơ.
Em xâu chuỗi hạt khi mộng mơ
Từng vốc cườm em để lăn trên váy.
Vẻ mặt em sao buồn, sao quá buồn như vậy
Chuyện em kể cũng thẳng thắn, đơn sơ.
Khi tình yêu bắt đầu, em lúc nào cũng đúng.
Anh sẽ đặt thêm cho em một cái tên.
Nếu em muốn, vì em anh sẽ đổi
Cả thế giới này, mọi từ ngữ thân quen.
Chẳng lẽ vẻ ngoài em ảm đạm,
Xứng với tâm hồn tiềm ẩn bao tình cảm?
Và lớp quặng vàng rọi sáng trái tim?
Vậy vì sao, vì sao mắt em buồn?