Thơ » Séc » Bohuslav Reynek
Bože, dlouho již tě moje duše hledá,
a jest cesta stále táž, tak šeda,
slunce na obzoru mdlé, jak v přehrštli
by tvoji mládě ukryté, jež potloukli
a jehož teplá krev ti z prstů kane…
- Neptám se tě, dojdu-li, můj Pane,
vím, že dojdu, ale kdy a kam?
Všemu svěřuji se: světlu, tmám,
ale cesta moje šeda v noci, ve dne,
na obzoru nic, neb ono slunko bědné,
mládě ztracené, jež, skleslý, nevím již,
zda: Bože, dechem zahříváš, neb zabíjíš…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2024 14:18
Hỡi Chúa ơi, linh hồn con tìm kiếm Người lâu rồi
nếu con đường như vậy sẽ mãi là màu xám
tia nắng le lói trên bầu trời ảm đạm
bỏ khuất đàn con Ngài vùi dập tan hoang
từ ngón tay kia đang nhỏ giọt máu hồng...
- Con không cầu khẩn gì chỉ mong Ngài hiện
nhưng khi nào, đến đâu, dẫu rằng sẽ tới?
Con xưng bẩm hết rồi: bóng tối, hào quang
song chặng đường con đi ngày đêm u xám
bởi phía chân trời ảm đạm ánh hư vô
không biết nữa, chán chường, lũ trẻ lạc lối kia
phải chăng bằng hơi thở Ngài mong sưởi ấm
hay - Chúa ơi, đang giết chết chúng con rồi...