Thơ » Séc » Antonín Sova
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2024 05:55
Než rozžhnu - v záclony svit luny padá
jak v napadlý sníh do polí a v lada,
i staré housle na stěně jak živy
vrou paprsky. Vzduch teplý, vlažný, snivý.
Já cítím, Vánoce se přibližují,
jdou s větry suchými, jež prudce dují,
se sanicí, jež šumí v zmrzlém sněhu.
s vánočním rohem, jehož slyším něhu.
Tu zatoužím po knize obrázkové,
rytiny prohlížet, obrazy nové,
a starých mistrů díla proslavená.
Tu poslouchám, na krbu kterak stená
a kvílí jablek píseň polotichá,
můj doutník šedomodrý kouř jak dýchá
a květy v oknech vadnou, podřimují.
Já cítím, Vánoce se přibližují.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2024 05:55
Trước khi rực cháy lên
ánh trăng buông qua tấm rèm mềm mại
như tuyết rơi trên rừng hoang, đồng cỏ
cả cây vĩ cầm cũ bên tường rung động toả lan
Không khí dịu êm, ấm áp, mơ màng
Ta cảm nhận lễ Giáng sinh dần đến
tung bốc lên cao, hanh khô theo làn gió
tiếng thanh trượt xe trên băng tuyết lào xào
văng vẳng tù và Giáng sinh trìu mến ngân nga
Ta mong ước lướt qua trang sách quý
cũ, mới hiện ra khắc hoạ diệu kỳ
từ các bậc thầy nổi tiếng năm xưa
Tai lắng nghe, tiếng ngân reo lò sưởi
màu khói lam bay điếu xì gà lởn vởn
thổn thức chập chờn về trái táo lời ca
những bông hoa bên cửa sổ ủ rũ, mơ màng
Cảm nhận Giáng sinh đang từ xa dần đến