Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos sus versos.
Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
a donde el aire no apestase a muerto.
Tiendas de paz, brizados pabellones,
eran sus brazos, como llama al viento;
olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.
Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;
horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.
Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once
de abril, cincuenta y uno.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2008 01:29
Này đây, trong tâm hồn và trong tiếng hát
Con người ấy thương yêu, sống, chết riêng mình
Nhưng một ngày kia, anh bước xuống đường
Và hiểu rõ, anh xé lời thơ cũ
Chuyện bây giờ, chuyện hôm qua thế đó
Rồi một đêm, mắt trào bọt anh đi
Yêu say sưa, anh nào biết đi đâu
Nơi kẻ chết không bị làm hoen ố
Tay anh vẫy như lửa hồng trước gió
Là tổ ấm hoà bình, cờ đỏ bay tung
Sóng căm thù trèo lên khắp người anh
Và sóng máu đập vang trên lồng ngực
Này đây! Những thiên thần hung dữ
Bay trên trời, theo hàng thẳng xông lên
Lũ cá gớm ghê bằng sắt, dọc ngang
Bơi khắp cảng, thành cái xương sống biển
Tôi dâng cả thơ tôi vì chỉ muốn
Cho con người có thể sống bình yên
Đấy, ý chí cuối cùng bằng thịt bằng xương
Viết ở Bin-bao, mười một tháng tư, năm mốt