Non sông một giấc mộng lòng
Nhân gian thức giấc ấn hồng khai sinh
Ban cho dân tộc làm Kinh
Tôn giáo lại bảo Không hình cớ sao
Quốc hồn ai biết chốn nao
Nói rằng trên cõi trăng sao chốn này
Hạ giới mãi kiếm tìm thầy
Ngờ đâu lạc lối đầm lầy sa chân
Mệnh này dầu có pháp thân
Cũng đành chìm đắm quân thần trách than
Giờ đây lạc cả cung đàn
Tang thương đoạ kiếp thuần càn tìm đâu
Hồn định thiên hướng hồi lâu
Mới hay mình đã gieo sầu nhân sinh
Nhìn xem cuộc sống hoà bình
Đền ơn đáp nghĩa ân tình ai mang
Nhìn xem cho khắp thế gian
Có ai thật dạ tế đàn vì ngươi
Tin chi số kiếp con người
Lọc lừa xảo trá miệng cười dối gian
Nói chi chuyện đời lầm than
Khóc chi cái cõi cung đàn người ta
Cho rằng thần cũng là ma
Số chúng sinh đã thành ra như vầy
Cứu chi cái nước non này
Mặc cho chúng cứ được ngày khổ đau
Để cho chúng biết phép màu
Không dưng mà đến thoát tàu được lâu
Trời sinh chúng có cái đầu
Ngu si đần độn tưởng hầu được oai
Nào đâu khắp cõi trong ngoài
Có ai nào biết đoái hoài thân ngươi
Khốn thay tu chẳng thành mười
Một mình một bóng người người cười chê
Quả thành một kiếp u mê
Hạt gieo chi đặng nặng nề nước non
Cứ ngỡ mình có ấn son
Thái dương thần nữ phai còn chi đâu
Nhớ cũng chỉ mang u sầu
Trách chi dân chúng ngu lâu dốt bền
Thật ra chúng chẳng làm nên
Dù có học vị cũng nền ngu si
Xây chi đền thờ uy nghi
Để tôn để bái tu di vua người
Hãy nhìn xem lại thân ngươi
Chẳng ra thể thống kiếp lười đeo mang
Này khôn bỏ thể buộc ràng
Luỵ chi cho lắm xóm làng coi khinh
Ngu sao chống bác chí minh
Tiền nào chẳng có hình mình biết đâu
Gần người chớ có gần lâu
Để rồi nhận lấy quả sầu nước non.