Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2021 11:44, số lượt xem: 746

Có những ngày sầu lạc chốn bơ vơ
Đời phủ phàng rách nát một vần thơ
Trần gian đâu ta đi đến bất ngờ
Rồi lặng lẽ âm thầm niệm tóc tơ
Cội nguồn nào mờ ảo một giấc mơ
Đã tỉnh mộng lòng ta còn thương nhớ
Một kiếp nào tượng đá đứng trơ vơ
Non sông này hoá độ hay hững hờ
Trang sách thánh muôn đời còn bở ngở
Hồn trôi dạt như áng mây lững lờ
Ta nghĩ rằng khói lạc nơi đền thơ
Trời đổ mưa gội sạch hết bùn nhơ
Tượng đá ơi ngàn năm có đâu ngờ
Xác phàm nào nắm giữ nổi thiên cơ
Nhìn lại mình thân hình đoạ xác xơ