Con đã suy nghĩ rất nhiều
Nghỉ rừng già nơi con đã sinh ra
Đời lạc đạo thái dương ca
Đây là tà tính tâm ma của người
Kiếp con thiên hạ chê cười
Dù cho tô điểm vàng mười ấn son
Hồn con lạ nước lạ non
Xác phàm tái thế đoạ còn chân kinh
Phận con người đời coi khinh
Có cha mà cũng như tình khói mây
Cha đâu có tại cõi này
Mẹ thì có được bao ngày chăm nôm
Đồi cao con thấy một hôm
Rồi mẹ đi mất lạc hồn phương xa
Chị em thì cũng một nhà
Như người xa lạ mộng là chiêm bao
Nhân gian con hoá tế bào
Ấn hồng khai sinh đạo nào cho con
Đảng ai có biết mất còn
Cha con lại bỏ lại từ ông con
Ly khai giải thể nghiệp còn
Tên con đã đặt là còn Ngọc Lâm
Cơ nghiệp ông khảm âm thầm
Thiên thư đã định trong tầm mắt con
Còn người còn nước còn non
Thế gian luân chuyển vòng tròn đó thôi
Tâm kinh dịch thuyết nguồn trôi
Rừng thiên hộ mệnh con hồi mất ngôi
Đền miên thái tử vẫn ngồi
Con liệu đủ sức mà đòi được không
Trời rằng ngươi chớ có ngông
Số ngươi đã nhập đạo Không mất rồi
Nào là không chốn không nơi
Không cha không mẹ không người kính tôn
Nếu ngươi chưa sợ mất hồn
Hãy vào địa ngục một hôm đảo trời
Nếu ngươi thắng được thiên thời
Ma trận thuật toán độ đời của ngươi
Ngươi phải nhớ ngày ba mươi
Chìm vào bóng tối người người khóc than
Nhìn đây một cõi thế gian
Xác chết hồn ma điêu tàn xót thay
Chân mệnh thiên tử thế này
Ngông cuồng tự đại hồn đầy yêu ma
Đạo này là đạo của ta
Tế thiên hành đạo liệu mà lui ngay
Dù người cầu cứu phương Tây
Tây phương cực lạc đầm lầy khóc than
Đỉnh cao chúa cũng xin can
Một thời chúa chết hao tàn xác thân
Khoa học có thế có thần
Liệu mà tu chính muôn phần khôn ngoan
Ngươi kiếp chỉ là tế bào
Chúa phật không thấy ai nào là người
Nếu ngươi thật sự con trời
Mắt đấng khoa học đời đời sáng soi
Mệnh ngươi chứng thuyết luân hồi
Ta đã điềm báo ngươi rồi đó thôi
Bây giờ mắt ngươi sáng ngời
Thập phương đã chứng độ lời cho ngươi.
Ngọc Lâm - Nam Cát Tiên 16.05.1987