Luân hồi cõi nào biết mấy khi
Nước ta ở, đường người ta đi
Van lơn mấy chốc lòng bở ngỡ
Ta còn nợ ai giang sơn này.
Buông lơi non nước sầu bỏ ngỏ
Thôi gặp chi nhau ánh mắt người
Ta như hoang thú mơ rừng vắng
Nơi chốn khai sinh nhớ suốt đời.
Người hỡi! Người ơi! Người có biết?
Trông mong ai đây mộng ước đầy
Ta giữa chốn này trong mây bay
Hồn ta lơ lững xác hao gầy.
Luân hồi kiếp này rồi kiếp nữa
Biết đến bao giờ khỏi giấc mơ
Người thân còn đó mãi ơ thờ
Ta như còn đây ấn sinh này.