Sương đêm đến rồi, cõi âm rơi
Trời không ánh trăng, chẳng thấy sao
Rừng vắng đêm khuya không ánh lửa
Cỏ cây hoa lá động xôn xao!
Hoang thú dường như bừng tỉnh chào!
Ngọn cờ ma quỷ thúc bước mau
Địa ngục là chốn hư không nào?
Từ dưới lòng đất trào dâng cao
Ngày tiếng bom rơi ru giấc ngủ!
Đưa ta nhập vào cõi mộng sao?
Của mảnh hồn ai đang thét gào:
“Ngươi nào có biết phận thấp cao
Kiếp người chớ nên quá tự hào!”
Ngươi muốn ta phải đầu hàng sao?
Cách mệnh nào mà không đổ máu?
Ta cầu xin ngươi ban phước nào!
Hỡi loài bạo chúa sức mạnh trao
Ta sẽ huỷ diệt đảng nguỵ triều
Một lần dẹp sạch cõi tiêu dao.
Bừng tỉnh giấc mộng mờ hư ảo
Nhìn lại thân mình xác xanh xao
Ôi! Thật, quỷ dử đã nhập hình
Ta thề sẽ giết mãi U Minh
Ác giả ác báo phải tận tình
Để bọn bù nhìn khỏi coi khinh
Phải cho chúng sinh phen kinh hãi
Kính sợ Trời-Đất thật anh minh
Nể phục Quân-Thần biết thấp cao.