Chính lúc ta quên lãng
Mọi thứ lại trở về
Xác sống mà hồn mê
Ta thấy tình ngây dại
Cõi lòng chợt xôn xao
Rung động cả tế bào
Một cảm giác dâng cao
Vầng thái dương nhức nhói
Như soi rọi tâm ta
Chết lịm thấy yêu tà
Ôm bóng dáng hồn ma
Tử thần đã đứng đợi
Ta không nói nên lời
Trái tim quặng đau nhói
Cõi trần dần cách xa
Ta thấy mình lạnh quá
Rõ cái chết đây mà
Tỉnh lại chỉ có ta
Trên tường bóng mờ ảo
Ta thấy sông núi nào
Ngôi đền đang vẫy gọi
Hồn thiên tử đã trao
Ta phải khoát áo bào
Tư pháp đọ thấp cao
Ta biết tránh làm sao
Chết là chết thế nào?