Mắt ta đã mù rồi
Chỉ trách mình ngu thôi
Thầy không biết mấy cõi
Đời chẳng ai trong coi
Nguyện mắt thần sáng soi
Lang thang như làn khói
Một lần quyết tung rối
Ta để mặc hồn trôi
Hư vô nào có lối.
Đêm qua ta đến chào
Bốn mươi quốc gia trao
Ngôi đền thờ thật cao
Nhuộm màu mạch máu đỏ
Mắt thần sáng như sao
Nào ngờ ma trận ảo
Nguồn gốc ngôn ngữ nào
Ta thức mà chiêm bao
Ngỡ mình khoát hồng bào
Đấng cứu thế sầu não.
Nhân loại không cần ta
Kiếp lang thang hồn ma
Vật vờ như bóng tà
Ám nhân thế gần xa
Chẳng mong gì nước nhà
Giúp đở được hình ta
Người Việt chỉ xấu ra
Mong ám hại ta mà
Giấc mộng lạc hồn ca.
Nhưng ta không tiếc mắt
Vụt sáng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói mãi
Bao giờ đến ngày mai
Hôm nay ta chẳng thấy
Những gì chúng nó lạy
Lực quyền mã phanh thây
Sức voi dày nặng rỉu
Thiên mệnh giá bao nhiêu
Chết kia mới thật nhiều
Đời đã thôi tôn miếu
Chớ có doạ kẻ liều
Kẻo hồn phách táng siêu
Đừng lạy quỳ cúng điếu
Lừa mị chúng đủ điều
Mắt thần chợt tắt tiêu.