Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Thanh Sơn » Biển vắng
Dẫu sống bao năm con vẫn là đứa trẻ lên ba trong mắt mẹ.Đó phải chăng là cái khát khao được trở về vùi trong lòng mẹ, được mẹ chở che và cũng là lời một người con khi trải qua bụi đời mới thấy được cay đắng mẹ đã từng... Vì thế con dù có đổi thay được số phận của mình đi nữa, có đổi kiếp, có đi vòng quanh trái đất thì cũng chỉ như đứa trẻ lên ba trong mắt mẹ.
Con dù lớn vẫn là con của mẹNhớ về mẹ, về những nỗi lo truyền kiếp của người làm mẹ hay nhớ về một thời mẹ về làm dâu nhà họ Trịnh. Tần tảo ngược xuôi như thân cò trong bóng những câu ca dao để nuôi đàn con khôn lớn. Trong bài Mẹ và thơ:
Đi khắp phương trời lòng mẹ vẫn theo con
Sáng mai chợ Hoàng sáng nay chợ HóiHay nhớ về mẹ nhớ về một Nơi ấy bình yên giường như cả đời nói với mẹ những lời yêu chưa đủ nên về già mượn lời nói ngô nghê chân thật của đứa trẻ “Nguyên Tường” để bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đã hơn 80 tuổi.
Gót chân mòn qua chợ Bạch, chợ Si
Mẹ ơi!Và tôi thấy rằng chẳng có một lời nào thật chân thành như những lời nói đó.
Con yêu mẹ nhất trần đời
Nhất trần gian
Nhất trần thứ ba nhất trần thứ bẩy.
Trong vắt chảy giữa cỗi cằn khe núiNhớ về bà, Trịnh Thanh Sơn nhớ đế những trò đùa hồi nhỏ, những câu chuyện bà kể cho nghe, những lời ru còn thoảng trầu còn rơi vào giấc ngủ. Nhớ về ông ngoại, nhớ về những lời nói xưa đã vạch ra cả con đường đi cho nhà thơ, một con đường “dại”.
Suốt đời cha ngả bóng xuống lòng con
Những lúc túng quẫn lại nhớ ông ngoại.Nhưng tất cả đều xuất phát từ một tấm lòng chân thành, một tình yêu hồn hậu, hồn hậu như bờ tre, cánh cò.
Thầm trách ngày xưa ông đã xui dại
(Ông ngoại)
Con chẳng thể còn phân vân chọn lựaDù ở đằng sau là bà mẹ già, hằng ngày ngóng đợi, là người vợ “Làm thiếu phụ mới là việc khó bởi thiếu phụ một đời chỉ biết vọng phu”. Hay cả khi đứa con ra đời con người chỉ biết gửi về “khúc ru xa”.
Lại lên đường, lại hăm hở, lại đi
(Bài gửi mẹ)
Những đứa con ngoài giá thúNỗi đau trước thái độ nhìn nhận của xã hội, ghẻ lạnh phân biệt đối xử len lỏi cả vào trong đầu óc những đứa trẻ. Vì thế đây là nỗi đau mang tính xã hội. Ngay trong cả “mua con” danh dự, tội lỗi được mua bằng tiền. Đồng tiền đi vào giá trị. đạo đức của con người đi vào nếp sống xã hội.
Cũng được mẹ đưa tới trường
Chúng ngồi thu lu một góc
Chơi cùng bầy kiến trên tường.
Kìa một cánh mây chiều lẻ bóngHay hình ảnh về người bà thân yêu cũng gắn liền với câu thơ dung dị.
Đang nhẹ nhàng đậu xuống vành môi
(Khúc ru xa)
Trong giấc mơ tôi ẩn hiện bóng bàCó những câu thơ thưởng chừng như quá bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là cả một tấm lòng, một mảnh đời, mảnh hồn, một nỗi niềm khôn nguôi dành cho những người thân yêu.
Cắp rổ cá khoai dọc bờ sông vắng
(Bà tôi)
Nếu có thể dùng thơ làm tã lótcả đời người cha thơ đã là máu thịt, là niềm hoan hỉ đón đứa con ra đời. Thơ là tài sản duy nhất của riêng cha cũng dành cho con, tấm lòng của một người cha cả đời.
Thì suốt đời cha sẽ đủ cho con
(Những ngày con ra đời)
Suốt đời cha ngả bóng xuống lòng conDù ngôn từ trong mảng đề tài này có đôi chỗ không hợp cảm xúc toàn bài, như trong bài Mua con. Tình cảm của một người cha đang đau đáu thương về người con bị tống giam, đang lo lắng tìm mọi cách cứu con ra mà đột nhiên có câu thơ:
(Những ngày đợi con ra đời)
Đêm qua con còn xem bóng đá ở nhàTừ “độc đáo” Không hợp văn cảnh. Hay trong bài Mẹ và thơ dòng cảm xúc chen giữa xưa và nay, ngôn từ giản dị mà chỉ với hai câu thơ:
Đêm nay nhảy thẳng vào nhà giam mới là độc đáo
Mẹ vẫn đứng như cây xoà bóng mátDẫu biết là tình cảm dâng trào nhưng dù sao câu thơ đó cũng làm nhàm, làm nhạt đi phần nào cái hay của bài thơ.
Từ thế kỉ này vươn sang thế kỉ sau.