Thơ » Nga » Bella Akhmadulina
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 20:12
О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнера!
К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.
Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой -
все на беду, все на виду,
все в этой роли одинокой.
О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.
И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна - среди стыда
стою с упавшими плечами.
Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.
Вся наша роль - моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль - моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ôi, nhân vật thỏ đế của em
đã khôn khéo lỉnh đi, sợ nhục
Cái vai kịch em gánh lâu, lâu thật
Có dựa dẫm vào bạn diễn nào đâu!
Sự đỡ đần, anh hứa hẹn tào lao
Em đã chẳng lần nào tìm đến
Giữa phông màn và bóng đêm phòng diễn
Anh lỉnh mau, mắt ai thấy đâu nào
Trong xước sẹo và trong lú lẫn
em diễu qua một công chúng nghiêm trang
tất cả chập chờn, tất cả rõ ràng
tất cả trong vai người đàn bà lẻ bóng
Ôi, tầng ngầm khán phòng! Anh lúng búng
không dám nói lời chia biệt công nhiên
những mất mát chẳng làm em phát ngượng
và nụ cười không thương tổn, vẹn nguyên
Rồi hàng lũ hàng đàn kéo tới
uống thỏa thuê từ đáy nỗi buồn em
Chỉ một mình em, một mình - trong buồn tủi
Em so vai, co ro đứng, im lìm
Nhưng trong mắt một đám đông hối hả
chẳng hiện hình nhân vật của tích trò
Cái nhân vật mà anh thường lo sợ
Em không lôi anh ra ánh sáng, đừng lo!
Vai diễn của hai ta - chỉ mình em đảm nhiệm
Em đã diễn, quyết liệt, em đã diễn
Nỗi đau chung - gánh chịu một mình em
Nhưng bao tái tê. Khôn xiết. Khôn kìm
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 04/08/2023 17:10
Người anh hùng cả thẹn của tôi ơi,
Anh khéo tránh nỗi nhục này đấy nhỉ.
Tôi đã một mình đóng tuồng lâu quá
Chẳng hề được dựa dẫm bạn diễn nào!
Sự hỗ trợ của anh tôi thấy quá tào lao
Chưa một lần tôi cần anh giúp đỡ.
Giữa đống phông màn, trong bóng tối,
Anh thành vô hình, trốn mới kỹ làm sao.
Trong nhục nhã và trong cơn lú lẫn
Tôi giễu qua trước công chúng lạnh lùng -
Bị soi mói đến chân tơ kẽ tóc
Trong vai người phụ nữ đơn thân.
Kìa khán phòng, sao mà cười dữ vậy!
Hẳn là tôi không đáng được thứ tha,
Những minh bạch trơ trẽn trong mất mát
Và nụ cười tôi luôn vẫn nhu mì.
Đồng loại của anh đang kéo đàn kéo lũ.
Từ nỗi buồn của tôi họ nốc thoả thích kìa,
Tôi đứng đó, một mình trong tủi nhục
Với đôi vai đã sụp xuống, ê chề.
Nhưng trước mặt đám đông phù phiếm ấy
Nam chính không xuất hiện một lần nào.
Anh, anh sợ đến thế sao, chẳng lẽ!
Anh khỏi lo, tôi không phản anh đâu.
Cả tấn tuồng một mình tôi gánh hết,
Và tôi thua, thua cuộc nặng nề sao.
Tất cả nỗi đau giờ một mình tôi chịu,
Nhưng mà quá đau. Quá đau. Quá đau.