Mới tháng Mười một mà ân sủng
Đã rải khắp nơi, ban xuống tự khoảng không.

Tôi đi, gắng tránh luồng ánh sáng
Để bóng mình không làm tuyết phiền lòng.

Ôi người thổi thuỷ tinh, có điều gì người muốn
Gửi gắm trong hình dáng nhũ băng?

Đến mức đứa trẻ làm rơi mũ
Bẻ nếm thử xem có ngon không.

Và cả tôi, tuổi đời phơi phới trẻ
Miệng ngậm mẩu băng trong mát ngọt lòng

Trượt chân, khom mình tôi quỵ gối
Khi đi trên mặt tuyết trắng bong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)