В ушите още оня шум от гълъбите на площада,
усещам още жегата от стъпалата на „Сан Марко“,
зениците се свиват още, сякаш загоряла ярко,
слепи ги в слънчевия блясък пламналата му фасада.
Но влакът вече ме отвлича и ми пее без пощада —
че цял живот не ще забравя тази пладня странножарка,
че тя през дни студено-зли като мираж ще ми се мярка,
че на света такава радост може би веднъж се пада…
А в този час, аз знам, отвъд е нежнорозово морето,
Венеция трепти, огряла с цветовете на кристала,
и някъде запял е там един гондолиер несретен.
Но ето края на канала — с тъмна застояла пяна.
Венеция, в сърцето ми последна обич осияла,
над твоята лагуна светла пада вечер кадифяна.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trong tai tôi vẫn còn nghe tiếng những con bồ câu trên quảng trường
Dưới chân tôi vẫn còn hơi nóng của những bậc thềm Xăng-Máccô
Và mắt tôi nheo lại như đang bị chói sáng
vì bức tường đang rực cháy trong nắng vàng
Nhưng con tàu đã mang tôi đi, và ru tôi không ngớt giọng
Đến hơi thở cuối cùng, tôi không thể nào quên buổi sáng rực nóng này
và trong những ngày gió lạnh, khắc nghiệt, nó sẽ hiện lên như một ảo ảnh
và niềm vui hôm nay như chỉ có một lần
Và tôi biết trong giờ phút này, biển sẽ dịu hồng biết mấy
và Vơ-ni-dơ rung lên, lấp lánh với muôn nghìn ánh thuỷ tinh
và đâu đó tiếng một người chèo đò đau khổ cất lên
Kia rồi, cửa của con kênh với những đám bọt nằm im và thầm lặng
Vơ-ni-dơ, người đã làm ngời lên trong tôi tình yêu cuối cùng
trên cái doi biển trong sáng của người, buổi chiều êm như nhung đang xuống