Да ослепеят очите ми - и двете,
да ме сполети навеки проклятие,
ако забравя накога това лято,
Атлантика и на Лайта бреговете.
Низ просторните пясъци край морето
стъпките ни останаха отпечатани.
А може би в привечерната позлата
и днес бродят нашите два силуета...
Широкополите бретонки ги изглеждат
изпод черните си пиявици-вежди
с поглед като океана син и намръщен.
И горят в залеза каменните къщи,
а сред вълните - призрачни като надежди -
оцелелите ладии се завръщат.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Măt em sẽ mù đi
Và em sẽ là kẻ đáng nguyền, đáng rủa
Nếu em quên đi mùa hè này
Bên Đại Tây Dương và đôi bờ sông Lei
Trên những bãi cát rộng và êm
những dấu chân đôi ta còn lưu lại
Trong hoàng hôn rực vàng
Bóng đôi ta còn lượn quanh đâu đấy
Những người đàn bà Bretagne, váy rộng nếp
đã nhìn đôi bóng chúng ta, mày nhíu lại
với ánh mắt xanh và trầm lặng như đại dương
Mặt trời sắp lặn nhuộm đỏ những ngôi nhà tường bằng đá dựng
Trên những con sóng xa vời, yêu ma như niềm hy vọng
những con thuyền, thoát cơn dông bão, nhằm hướng cảng trở về