Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Những dòng sông (1969)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:45
Tặng nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh
I
Nắng như thế và mây như thế
Chỉ một lúc đó thôi.
Sông núi đã hiện ra như thế
Và tấm ảnh không phải là chuyện bịa!
Phải chờ hàng tháng trời
Để bấm máy đúng vào lúc đó thôi
Để vẻ đẹp núi sông chung đúc lại
Trên một tờ giấy.
Vẻ đẹp ấy hiện ra trước con người
Chỉ một lúc đó thôi.
Cái lúc đó, anh đã không có mặt,
Vì thế, đừng thắc mắc
Mà hãy tin vào tấm ảnh này!
II
Việc sáng tạo gắn với một cái máy.
Nói cho cùng, như vậy
Lại càng khó khăn hơn.
Phải đi nhiều ngả đường,
Phải chọn nhiều góc độ,
Phải nén mình-điều này thật khó!
Phải nén mình không giơ máy lên
Vào sớm hôm chờ đợi thứ mười hai
Ánh mây đó sẽ hiện trên đỉnh núi…
III
Cần cù trong buồng tối
Như một nhà ảo thuật, với những lọ những chai
Và áng mây hiện trên đỉnh núi
Chỉ hiện lên một lần ấy thôi,
Áng mây đó từ nay ở lại
Và trở nên sáng tạo của Con Người.