Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:16

"Phục chẩm bất thăng kinh tạc mộng
Hồi đầu dĩ nhược cách tiền sinh...
"

(Nguyễn Khuyến)

Vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn uống,
Vẫn cao ngạo, tự tin, điềm tĩnh,
Nhưng trên gương mặt anh đã có gì khuất lấp,
Anh – người của thế kỷ khác rồi!

Thế kỷ dữ dằn, bão bùng, có đi và có đến,
Anh xuống cùng một bến với bao người tâm huyết,
Anh cũng đi theo đến cùng chuyến tàu có mọi người đi,
Anh vinh quang cùng mọi người,
                         trả giá cùng mọi người,
Anh đầy khôn ngoan, đầy so đo, đầy tránh né,
Anh sống đến hôm nay, dương dương tự đắc,
Nhưng than ôi
Anh vẫn là người của thế kỷ khác rồi!

Tôi ngồi uống với anh như uống cùng ảo ảnh,
Uống cùng bao nhiêu khát vọng không thành...
Anh đâu cần ai thương, anh bình giá mọi điều
                      bằng cái nhìn khinh bạc,
Anh đứng trên mọi điều để xét nét thời gian...

Nhưng có ích gì đâu
Khi trên khuôn mặt anh đã in vết thẫm màu:

Dấu ấn cũ càng của thế kỷ vừa khép lại!.


2003


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]