Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Ném câu thơ vào gió (2001)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 14:05
Thành phố thật vừa tầm với con người
Có đủ chỗ cho mọi điều tinh tế,
Hoa táo nở vô tình, toả giấc mơ trinh bạch,
Màu hoàng hôn bần thần, lặng lẽ đến rồi đi...
Thành phố thật vừa tầm với con người
Có đủ chỗ cho mọi điều giản dị,
Quán giải khát vô vàn những quả chuông thanh nhã:
Những tán nhỏ che đầu từng đôi lứa yêu nhau!
Không thấy ai khoe khoang về chiến tích thần kỳ
Về lịch sử 2000 năm cực lớn,
Em gái quá nhu mì đến mức không nói nổi
Rằng mai sau em ước sẽ thành gì!
Chẳng thấy thành luỹ nào sừng sững chắn ngang đây
Chỉ lắm tượng nhà thơ và các nhà hiền triết,
Vô tận những đường cây, có thể đi tới chết
Đi suốt đời toàn hưởng bóng râm thôi!
Chợ búa không ồn ào, xe cộ không bụi bậm,
Người Đức, người Triều Tiên ra ngõ gặp nhau cười...
Thành phố ủ mình trong cách sống Âu cùng Á
Thành phố dấu mình đi để trả chỗ cho người!
Nhưng đến lượt con người lại ẩn dưới cây xanh,
Ẩn trong những khát khao muôn thuở yên bình,
Tôi cứ thế bâng quơ hoà nhập vào thành phố
Rồi tỉnh dậy giữa đêm, nằm thấm thía thương mình!