Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Những gương mặt, những khoảng trời (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 15:04
Kỷ niệm 100 năm sinh V.I. Lênin
Bọt ngầu con sông Susơ
Hơi ẩm bốc lên những đêm mùa thu
Con sông trôi như trong truyện đời xưa
Vừa buồn vừa lặng.
Nơi đó, Lênin từng lặng ngắm
Rừng cỏ trải dài. Gió lốc tầng cao.
Những đêm bão tuyết thét gào
Chân trời đầy bí ẩn.
Đầm Pêrôvô ngầu rác bẩn
Màu nâu váng lá mấy trăm năm
Sương như men chua phả lên mùa xuân
Cỏ ngấu nước, mủn dần trong nắng hạ...
Cuộc đời tù đọng quá
Những cây tần bì rụng lá trơ xương
Cây phong chịu rét can trường
Mỗi mùa đông cũng nứt dần lớp vỏ.
Con sông và rừng cỏ
Ba năm ròng thành bạn của Lênin
Giữa hẻo lánh, im lìm,
Khơi dậy bao điều chưa ai biết đến!
Những người dân chài nghèo nàn dễ mến
Mặt úa vàng như sắc cỏ chiều hôm
Những người thợ săn gò má xương xương
Mệt mỏi ngồi trong lều cỏ
Lênin đến, nhập vào đời họ
Vào những ước ao đơn giản của con người.
Đêm cuối năm, đánh lửa châm mồi
Đốt lá khô, chuyện trò sưởi rét,
Lửa nhỏ bùng lên, lẹt rẹt,
Rồi cả đống tranh ăn gió bốn bề
Lửa phần phật dâng cao, lửa nhảy múa như mê
Kìa! Tất cả bắt đầu từ tia lửa!
Rực rỡ quá, Lênin nhìn, nín thở:
"Bắt đầu là tia lửa thế này đây!"
Lênin trở về. Bốn phía ngủ say
Sắp sửa băng tan, con sông còn vật vã,
Cây cối đêm nay vặn mình kỳ lạ
Giao thừa hoang sơ trận gió khắp trời...
Không ai biết Người ngồi
Bao nhiêu lâu đêm ấy
Những cơn lốc trong đầu Người trỗi dậy
Những dự tính trải ra bao quát trước mắt Người
Những ý nghĩ lớn lao, sáng rõ ra đời
Về Đảng, về Cách mạng,
Ngọn nến thâu đêm thắp sáng
Heo hút giữa vùng gió xoáy mung lung
Đấy là đêm cuối cùng
Của thế kỷ mười chín đang tan vào quá khứ!
Bất giác Lênin đẩy tung cửa sổ:
Con sông vươn mình rừng rực rạng đông
Những đám mây đỏ chói thinh không
Bay lớp lớp rợp trên đồi Sếu
Đàn sếu tha phương đang trở về có hiểu
Đất cũ kỹ sắp gầm lên, sắp nứt vỡ, sinh sôi!
Người đứng lặng, nhìn xa, nheo mắt, mỉm cười
Nụ cười đầu tiên
Đón Thế kỷ Hai Mươi bão táp!