Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Bắc Đảo
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2020 15:23
乌云是起飞又落下的时辰。
鸟儿四散。
蓝色的斜线,
抽打着幽暗的树林,
仿佛在抽打一千支手杖,
抽打一千颗老人的心。
---心呵,何处是家,
何处是你的屋顶?
草叶,在啜泣中沉醉,
雏菊,模仿着苏醒。
风对雨说:
你本是水,要归于水。
于是雨收敛最初的锋芒,
汇成溪流,注入河中。
冰上无声的闪电,
使沉沉的两岸隆隆退去,
又骤然合拢。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/05/2020 15:23
Mây đen thời buổi bay lên rơi xuống
Tán loạn đàn chim
Vệt nghiêng màu xanh sẫm
Quất vào rừng cây tối đen
Dường như quất cả một nghìn cây gậy
Quất ngàn trái tim người đã cao niên
Trái tim ơi! Nơi đâu là nhà nhỉ?
Nóc nhà Người đâu có biết kiếm tìm?
Lá cỏ ngập say trong thút thít
Cúc non tơ như tỉnh giấc nồng
Gió bảo mưa rằng:
Em là nước, hãy trở về với nước.
Thế là mưa xếp gom mũi nhọn ban đầu
Hợp thành dòng và chảy xuống sông sâu.
Tia sét không lời trên băng giá
Khiến đôi bờ trầm lặng rút ầm ào
Rồi bỗng nhiên hợp lại lúc nào.