Than khóc Giang Nam lão cự khanh,
Gió xuân gạt lệ xót xa tình.
Bỗng dưng con tạo ghi năm tháng,
Chẳng quản người ta có tử sinh.
Mây trắng muôn trùng che cố quốc,
Đất vàng một nấm lấp phương danh.
Chống trời lực lượng theo dòng nước,
Dòng nước trôi xuôi cứ thái bình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]