Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bỏ nước ra đi nhớ tự ngày,
Lòng trung cánh cánh có trời hay.
Chẳng qua Vi Tử buồn Ân mất,
Há phải Văn Công trốn nước ngoài.
Nghề mọn cơ cầu noi nghiệp trước,
Tiếng thơm sử sách để sau nầy.
Ngày nay bốn biển chung đường lối,
Nhà cũ xa trông núi Việt dài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]