Sóng gió khôn lường nỗi hiểm nguy,
Cá rồng lặng lẽ dữ hơn chi.
Tin cậy hai ông đã phù trì,
Nước sâu muôn sải thuyền tỉ ti.
Từ đây qua Nam cởi lòng nghi,
Vỗ về lương tâm song suốt đi.
Từ đây về Bắc thẳng mình mi,
Lúc đạt lúc cùng cứ giữ nghi;
Sống là anh kiệt, thác hùng uy,
Thần tuy không nói, ý mình suy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]