Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thái bình vua chính chuộng văn chương,
Mừng thấy gạch không lẫn với vàng.
Ngọc tốt nào cần treo giá đắt,
Lan nòi rồi tự ngát mùi hương.
Khen ngươi đã xứng phượng chầu điện,
Thẹn tớ còn làm mây khỏi hang.
Hai mắt đã mờ đầu đại bạc,
Mảy may chưa báo được quân vương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]