Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cây lộng gió tây vẳng tiếng đàn,
Dạt dào tình khách tiếng bi than.
Sân đầy lá úa thu già nửa,
Mưa hắt đèn xanh khắc chửa tàn.
Ngủ ít, xương gầy do bệnh lắm,
Mộng thanh, mình rỗi bởi quan nhàn.
Một niềm dứt ấy muôn niềm dứt,
Gà bọ thôi tranh, kẻo hại thân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]