Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thân nhàn quan rảnh sướng cho ta,
Đóng cửa thâu ngày ít lại qua.
Mây toả đầy nhà, mai đốt bách,
Tùng reo quanh gối, tối đun trà.
Sửa mình chỉ biết lành hơn cả,
Nên phận đâu cần học lắm mà.
Vu khoát đời ta mang bệnh ấy,
Không phương chữa, lão nặng thêm ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]