Đường tới Ngô Châu đẹp quá vời,
Bên bờ dương liễu ánh nhà người.
Cửu Nghi nhóm ngọc non xanh mượt,
Lưỡng Quảng chia dòng nước rẽ đôi.
Hạc trắng cửa đền bay biết vậy,
Rắn xanh tay áo biến đâu rồi?
Giếng băng núi lửa đều trò lạ,
Tục cũ tương truyền sợ láo thôi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]