Tôi quen biết vũng biển xanh
và bầu trời uốn mình trên ấy
Quen biết ánh ngôi sao nhấp nháy
Và mặt trăng
Làm bằng máu, tạo bằng ngà
tôi quen biết hoa hồng tươi tắn
Quen biết cây trinh nữ
Và cây húng thơm
Một con chim chính yếu
đã dạy cho tôi điệu lăng líu trăm màu
Tôi đã dốc cốc tôi cạn rượu
Chỉ còn lại với tôi phalê
Thế còn viên đạn chì vi vút giết người
Với sự giam cầm âm thầm dai dẳng?
Ơi cái biển tối đen, với xiềng sắt bỏng
không mặt trăng, vầng bạc có đâu!
Ruộng mía sẫm lầm lì
Nhe cả bộ răng cưa nghiến nuốt
hỡi ngôi sao ở trên cao vút
hãy cảm nghe cái lạnh buốt với đói mèm!
Làn roi ông chủ lại giơ lên
Nó xé rách những lưng người toé máu
Anh hãy đi, và bằng tiếng cây đàn
Nói sự ấy cho cây hồng biết với
Hãy nói với hoa về cả màu sáng chói
của mặt trời mới đang mọc lên kia
để cho hoa trong làn gió mơn ru
cũng vỗ tay và kêu thành tiếng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]